Là một trong hai địa phương duy nhất có tồn tại nguồn sâm ngọc linh tự nhiên, tuy nhiên nơi đây lại là tâm điểm của nghèo đói. Đặc biệt , nơi đây còn được coi là vựa quế của cả nước.
“Trên Sâm dưới Quế” nhưng vẫn nghèo.
Theo thống kê, huyện Nam Trà My tình trạng đói nghèo vẫn còn đang tồn tại ở nơi đây. Tỷ lệ đói nghèo còn đến 80%, trong đó nhiều xã có tỷ lệ đói nghèo gần như 100%. Mặc dù đã có nhiều phương hướng giải quyết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng như tại xã Trà Vinh, thôn 3, thôn 4 chăn nuôi, làm lúa nước, thôn 2 trồng quế, thôn một làm lúa…..nhưng tình trạng đói nghèo nơi đây vẫn còn tới 92%.
Nguyên nhân chủ yếu bên cạnh điều kiện khí hậu khắc nghiệt với nhiều đồi núi, bão lũ thường xảy ra thì nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc, ý chí làm giàu vượt khó kém. Thường trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng nhà nước càng hỗ trợ bà con lại càng ỷ lại.
Trong khi Huyện Nam Trà My , địa phương thứ hai trong cả nước có Sâm Ngọc Linh , tình trạng đói kém vẫn tồn tại thì ở huyện Trà Leng, vựa Quế của tỉnh, tình trạng đói nghèo cũng lên tới 94%. Những năm trước đây, mỗi cây Quế có giá vài chỉ vàng, nhưng nay Quế xuống giá trầm trọng, người dân không bán được nên tình trạng đói lại càng đói.
Thực tế cho thấy, Quản Nam được thiên nhiên ưu đãi một loài đặc sản quý hiếm là sam ngoc linh, trong khi giá loài sâm này lên tới tram triệu 1 kg, nhưng người dân nơi đây vẫn không phát huy được lợi thế này. Sâm ngọc linh vẫn chưa trở thành đầu tàu kéo vùng miền núi này ra khỏi cơn nghèo khó bao đời nay.